Gốc > NHỮNG CÂU CHUYỆN HÔM NAY VÀ MAI SAU >

Chuyện về người anh hùng bên dòng Bến Hải

Bài viết về Anh hùngĐào  Xuân Hướng ở Vĩnh  Chấp - Vĩnh  Linh - Quảng  Trị, là bố của thầy Đào Xuâu Hiệu ở trang http://violet.vn/xuanhieuttvl/

Bài này sưu tầm được gửi Anh Hiệu, anh Linh, Long (bạn)

Anh hùng Đào Xuân Hướng và ông Đường sau 30 năm gặp lại.

Cách cầu Hiền Lương 10km về phía Bắc là thôn Bạc Phú, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Đến đây, hỏi đường vào nhà người Anh hùng Đào Xuân Hướng, từ trẻ đến già, ai cũng biết. Đơn giản là vì ông - người lính già cả một đời binh nghiệp đã lành lặn đi qua cuộc chiến tranh như một phép màu, như dòng sông Bến Hải trong xanh lặng lẽ hòa vào biển cả.

“Đánh hiệp đồng” trong kỳ nghỉ phép

Người dân Vĩnh Linh, Quảng Trị còn giữ nhiều hồi ức thật ấn tượng về người Anh hùng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) Đào Xuân Hướng. Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1966, lực lượng CANDVT của ta và Cảnh sát dân sự chính quyền Sài Gòn thực hiện chế độ kiểm soát liên hợp tại hai bờ giới tuyến. Nôm na là mỗi bên luân phiên đổi bờ qua đất nhau ở và làm việc một tuần, có sổ giao ban chung ghi giống hệt nhau về tình hình giới tuyến và thái độ giao tiếp của hai bên. Khoảng đầu năm 1965, Mỹ ngụỵ thường cho tàu biệt kích ra vùng biển Quảng Bình và Vĩnh Linh - Quảng Trị pháo kích bừa bãi vào các thôn làng ven biển Vĩnh Linh.

Đêm ấy, đang ngủ, nghe tiếng súng nổ rền và pháo sáng bắn lên sáng cả góc trời, người dân kéo nhau xuống hầm trú ẩn (ở Vĩnh Linh khi ấy, việc đào hầm trú ẩn bom đạn được thực hiện từ năm 1959, khi Ngô Đình Diệm hô hào: “Lấp sông Bến Hải, tiên phong Bắc tiến”). Đang ngồi dưới hầm, nhiều người nghe có tiếng hô to ở trên đất: “Báo cáo đồng chí chính trị viên đại đội dân quân, tôi Đào Xuân Hướng, chiến sĩ Đồn BP Cù Bai đang nghỉ phép tại địa phương, địch đánh vào địa bàn, tôi xin hiệp đồng chiến đấu với dân quân địa phương!”. Giọng ông đanh thép, ngắn gọn, rõ ràng. Đợt ấy, ông đang nghỉ phép để cưới vợ. Biết chuyện có đồng đội về quê cưới vợ, sau cái đận “chiến đấu hiệp đồng” ấy, Ban chỉ huy đồn Công an vũ trang Hiền Lương cho ông mượn lá cờ treo ở cột cờ phía Bắc Hiền Lương rộng có... nửa sào Trung Bộ đã cũ, thay xuống, về làm phông căng trong hội trường hợp tác xã rất hoành tráng trong lễ cưới...

Hồi ức của người anh hùng

Tiếp chuyện chúng tôi dưới tấm dù pháo sáng - kỷ niệm chiến tranh, giữa vườn cây thơm lừng trái chín, Anh hùng Đào Xuân Hướng như đắm chìm trong hồi ức của một thời oanh liệt. Ông kể, sinh năm 1932, ông tham gia cách mạng năm 22 tuổi, thuộc bộ đội địa phương khu Vĩnh Linh. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, năm 1956, ông đã có mặt tại một đồn BP ở vùng rừng núi hiểm trở phía Tây Quảng Trị vừa mới được thành lập. Đó là đồn Công an vũ trang Cù Bai, đơn vị vừa có nhiệm vụ bảo vệ an ninh tuyến biên giới Việt - Lào (với chiều dài gần 30km), vừa phụ trách địa bàn xã Hướng Lập. Cán bộ, chiến sĩ đã phải len lỏi giữa núi rừng hiểm trở, vượt suối lũ, mưa ngàn để tìm đất, tìm dân; đồng cam cộng khổ với từng gia đình và vận động đồng bào đi theo cách mạng. Đó là một chiến trường, một mặt trận và trên chiến trường đó, bọn phản động chống phá cách mạng Lào câu kết với chính quyền Sài Gòn, âm mưu phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ đã ngày đêm giành giật, lôi kéo, ngăn cản đồng bào tiếp xúc với bộ đội. Năm 1968, Đồn Cù Bai đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang và đến năm 1972, ông Hướng cũng vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Bộ cảnh phục của Cảnh sát ngụỵ quyền Sài Gòn, Anh hùng Trương Chí Cương, Công an vũ trang Vĩnh Linh đã sử dụng để qua bờ Nam diệt ác ôn.

Sau đó không lâu, theo sự phân công của cấp trên, ông khoác ba lô trở về Vĩnh Linh để làm nhiệm vụ đặc biệt. Ban ngày, ông mặc quân phục công an làm nhiệm vụ canh giữ ở bờ Bắc cầu Hiền Lương, ban đêm ông trở ra khu Vĩnh Linh trong quân phục bộ đội để cùng với đồng đội bàn kế hoạch vận chuyển lương thực, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam. Tháng 4 năm 1970, ông tiếp tục được cấp trên biệt phái hoạt động bên kia giới tuyến, địa bàn huyện Cam Lộ, tuyến Đường 9 từ thị xã Đông Hà lên huyện Hướng Hóa và khu vực sông Sê-pôn giáp với nước bạn Lào với nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng trong các khu vực địch đang chiếm đóng. Sau năm 1973, ông giữ các chức vụ Đồn phó Đồn BP Cù Bai (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa), Đồn trưởng Đồn BP Cửa Tùng (xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh)... đến năm 1983, ông về nghỉ hưu tại thôn Bắc Phú...

Ngày gặp lại...

Chúng tôi tháp tùng ông Đào Xuân Hướng về Đồn BP Cửa Tùng để dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống BĐBP. Lúc còn ở trên xe, ông đã bảo chúng tôi: “Cùng ghé vào nhà đồng đội cũ của miềng đã, hỉ!...”. Đó là ông Đá, bạn chiến đấu của ông nay về hưu, nhà ở ngay trước cổng đồn. Ông Đá nguyên là Đại úy Ban trinh sát ngoại tuyến của Công an vũ trang Đặc khu Vĩnh Linh. Thời dòng sông Bến Hải còn bị chia cắt, Ban Trinh sát ngoại tuyến này được mệnh danh là lực lượng “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”, chuyên hoạt động xây dựng cơ sở bên dưới khu đệm và thi hành án tử hình đối với những tên ác ôn khét tiếng trong lòng địch. Hai ông già say sưa ôn lại những kỷ niệm thời chiến cho đến khi Đồn trưởng Đồn BP Cửa Tùng mời về đồn tham dự tọa đàm 50 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Chúng tôi đang đứng trong sân thì một người tóc bạc trắng nhưng đôi mắt còn tinh anh nhảy bổ tới ôm ghì lấy ông Hướng: “Hướng! Vẫn mạnh khỏe chứ?”. “Đường! Đường đúng rồi! Ba mươi năm mới gặp lại, khỏe không?” Chúng tôi nhanh tay chụp được phút gặp mặt xúc động của hai người lính già trước khi cả hai ôm nhau lăn xuống bãi cỏ vui mừng như con trẻ. Ông Đường nguyên là Đồn phó Đồn Cửa Tùng, khi vào xây dựng cơ sở bí mật ở miền Nam chẳng may bị địch bắt. Địch chuyển ông khắp các lao tù tàn bạo ở miền Nam, cả Phú Quốc, Côn Đảo suốt 10 năm trời, đến năm 1973, ông được trao trả ở Lộc Ninh... Trong những ngày trong lao tù của địch, lòng trung kiên của ông đã được kiểm chứng: Tất cả các cơ sở mà ông đã xây dựng, những cán bộ hoạt động bí mật cùng ông sau khi ông bị bắt không ai bị bắt theo, đường dây của lực lượng vẫn được bảo toàn!

Bình yên cho những cánh cò

Như trên đã kể, năm 1983, sau khi nghỉ hưu, ông Đào Xuân Hướng trở về thôn Bạc Phú. Tài sản duy nhất của ông sau những năm tháng làm người lính biên phòng lên rừng, xuống biển trên vĩ tuyến 17 chỉ là mấy bộ quân phục đã cũ cùng chiếc ba lô. Niềm kiêu hãnh của người lính biên phòng đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc giao phó đã thôi thúc ông biến cả một vạt đồi hoang, cằn trơ đá sỏi thành khu vườn sum suê cây trái. Hạnh phúc thực sự đến với ông Hướng khi cách đây hơn chục năm, hàng ngàn cánh cò đột nhiên xuất hiện, đậu xuống rừng bạch đàn và vườn cây trĩu quả nhà ông. Đàn cò, không biết đến từ nơi nào, đã chọn mảnh đất mà người anh hùng đổ mồ hôi, công sức khai phá, làm nơi trú ngụ. Mỗi năm một lần, chúng về đây vào tháng 7 và ra đi vào tháng 4 năm sau. Người ta bảo “đất lành chim đậu”, đàn cò lưu luyến, gắn bó và dường như hiểu được những suy nghĩ, vui buồn của người anh hùng... Không biết sự thật thế nào, chỉ biết rằng, cứ mỗi khi “cò về”, ông lại thấy người như khỏe ra, “vượng” hơn! Nhiều người biết “vườn cò” của người anh hùng đã gửi thư về động viên. Những cánh thư như tiếp thêm nghị lực và sức mạnh, giúp ông vui hơn với tuổi già, vui hơn với công việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bảo vệ cho những cánh cò mãi mãi bình yên trên bầu trời hòa bình...

Thái Bình-Vĩnh Linh


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Nam @ 22:44 10/05/2009
Số lượt xem: 525
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến