Gốc > NHỮNG CÂU CHUYỆN HÔM NAY VÀ MAI SAU >

Nơi sáng mãi niềm tin


Từng ngày, từng ngày, những người con Việt Nam vẫn nối nhau vô tận từ khắp nơi về thủ đô viếng Bác. Họ đi thành hàng lặng lẽ, nhưng trong lòng rất ấm áp. “Viếng Bác lòng ta trong sáng hơn” - đó đã là một tâm niệm của hàng triệu con tim khi về với Bác.

Tôi gặp ông Phan Bá Hạnh, một lão thành cách mạng của Đà Nẵng khi cùng vào lăng viếng Bác một sáng tháng 8-2003. Ông năm nay 76 tuổi. Ở tuổi của ông, nhiều người vẫn dẻo dai, nhưng ông thì bảo - tôi yếu lắm rồi. Qua trò chuyện, tôi mới hiểu cái từ “yếu lắm” là do hậu quả của những trận đòn thừa sống thiếu chết mà ông phải trải qua hồi kháng chiến. Ông kể: “Ngày 2-9-1956, khi Hà Nội mít tinh kỷ niệm ngày Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, lần đầu tiên tôi đã được nhìn thấy Bác. Gần gũi mà hết đỗi thiêng liêng, đó là cảm giác của tôi lúc thấy Bác. Cảm giác đó không bao giờ có lại trong đời, vì thế mà tôi nhớ, nhớ vô cùng”. Rồi như để vơi đi nỗi nhớ cứ đau đáu trong lòng, 5 lần ông Hạnh được ra thăm Hà Nội, lần nào cũng vậy, việc đầu tiên là ông đến viếng Bác. “Tôi đến để tìm lại cảm giác của lần gặp Bác, để cảm thấy được yêu thương và nâng đỡ lòng tin”, ông Hạnh tâm niệm vậy. Ông tin rằng đó cũng là tiếng nói từ con tim của nhiều người dân đất Việt. 

Trong dòng người vào lăng viếng Bác hôm ấy, chị Đoàn Thị Mỹ Hạnh, 43 tuổi, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã gây ấn tượng cho tôi vì vẻ mặt trầm tư khi ra khỏi lăng. Người phụ nữ dáng vẻ rất trí thức này nói với tôi rằng: thế là chị cũng đã thực hiện được ước muốn của mình suốt mấy chục năm nay, được vào lăng viếng Bác. Làm nghề giáo, chị ít có cơ hội đến Hà Nội. “Tháng 8 năm 1996, lần đầu tiên có dịp ra Hà Nội, tôi đã đến đây, nhưng hôm đó trùng với lịch nghỉ viếng, nên đành phải đứng ngoài nhìn vào. Lần đó, tôi gặp một bà má ở miền Tây, má già lắm, má bảo cả đời ky cóp để ra Hà Nội viếng Bác cho thỏa lòng thương nhớ, nhưng rất tiếc là má đi phải ngày nghỉ, phải chờ đến hôm sau. Tôi thì không thể chờ vì công việc không cho phép”, chị Hạnh kể. Vì thế, đến hôm nay, sau 7 năm kể từ ngày ra Hà Nội lần đầu tiên ấy, chị Hạnh mới được viếng Bác. Chị Hạnh nói, chị đến đây để vững vàng niềm tin hơn, để thấy Bác thật sự là chỗ dựa vĩnh viễn cho mỗi người dân đất Việt. 

Chị Lương Thị Hải, cán bộ của Bộ phận tiếp đón thuộc Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ trước tới nay, dù Hà Nội trời nóng như rang hay rét cắt da cắt thịt, dòng người vào viếng Bác không bao giờ dừng lại. Chị Hải cũng nói, trong dòng người đó, gần như ai cũng khao khát một điều, được một lần trực tiếp gặp Bác chứ không chỉ là qua tranh ảnh hay những thước phim tư liệu. Đó là một sự thật. Tôi cũng đã gặp bà Nguyễn Thị Cậy, 81 tuổi ở huyện miền núi Điện Biên, Lai Châu về Hà Nội viếng Bác với đôi chân tập tễnh đau. Bà bảo, dù chưa được một lần “giáp” (gặp) Bác Hồ, nhưng bao năm qua, hình ảnh Bác đã vô cùng thân thuộc trong lòng bà. Lần này về Thủ đô, được tận mắt chứng kiến Bác Hồ đang yên ngủ, bà thấy lòng rưng rưng. Đưa chiếc khăn tay lau dòng nước mắt, bà nói: “Bác Hồ thì ai mà không thương, không nhớ hả chị. Chị cứ thử hỏi tất cả các ông bà già đang háo hức vào lăng viếng Bác kia, chắc chắn ai cũng sẽ nói rằng họ mong được gặp Bác một lần trước khi về với tổ tiên”. Còn em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 9A, Trường THCS Lương Thế Vinh, thị xã Quảng Trị, thì khẳng định, em đã thi đua học giỏi là để đạt tới phần thưởng được đi thăm lăng Bác mà nhà trường đề ra. Chỉ trong buổi sáng viếng Bác này, có tới gần 10 đoàn thanh thiếu nhi, cháu ngoan Bác Hồ của các tỉnh Hà Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hòa Bình, Đà Nẵng... vào viếng và báo công với Người. Tôi cũng đã gặp ở nơi yên nghỉ của Người những đôi bạn trẻ nắm tay nhau bước vào lăng, lặng lẽ suy tưởng. Những người ông, người bà, người mẹ, người cha dẫn dắt con thơ đi vào “cõi Bác xưa”. 

Con số của Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thật ấn tượng: năm 2001, có gần 1,8 triệu người đã vào viếng Bác. Năm 2002 con số này là gần 2,1 triệu người (trong đó mỗi năm có từ 400.000-500.000 khách quốc tế). Mới đây thôi, riêng trong tháng 8-2003, trung bình mỗi ngày có trên 10.000 người từ các nơi về viếng Bác; ngày nghỉ, ngày lễ lên tới trên 20.000 người/ngày. Anh Phạm Duy Chính, một cán bộ khác của bộ phận đón tiếp ở Ban quản lý lăng cho biết, có rất nhiều người khi thấy Bác đã khóc nức nở, không chịu rời bước, đặc biệt là các bà má ở tận miền Nam xa xôi ra. “Tôi làm việc ở đây hàng chục năm trời, và tôi lý giải được rằng, tình yêu của người dân mình đối với Bác không bao giờ thay đổi”. Như để chứng minh lời mình nói, anh Chính đưa tôi đến đọc những dòng chữ trĩu nặng ân tình của đồng bào và bạn bè quốc tế viết trong cuốn sổ ghi cảm tưởng khi đến viếng Bác. “Ngày 1-9-2002. Đoàn cán bộ lão thành, thương binh thị xã Quảng Ngãi đến viếng lăng Bác. Trước khi về đây, chúng con đã đến viếng nghĩa trang Trường Sơn, đã đến thăm quê nội, quê ngoại của Bác, nước mắt còn đọng mi. Bác ơi, Bác ngủ có ngon giấc không? Chúng con đang phấn đấu thực hiện những lời Bác dặn, còn gian nan lắm Bác ơi. Mong hồn thiêng của Bác góp phần cho Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta đạt được mong muốn cuối cùng của Bác”… “Ngày 12-6-2003, nông dân huyện Núi Thành, Quảng Nam đến viếng Bác đây, Bác ơi, những giọt nước mắt của nông dân miền Trung thương nhớ Bác Hồ”… “10 giờ ngày 20-8-2003. Đoàn cán bộ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh vô cùng xúc động khi đến thăm Người. Chúng con nguyện suốt đời sống và học tập theo gương Bác, Bác ơi. Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã hết sức giữ gìn thi hài Người để con cháu miền Nam được đến viếng Người”…

Đứng giữa quảng trường Ba Đình thênh thang gió lộng trong những ngày tháng 8 cách mạng này, tôi càng hiểu rằng Lăng Bác đã, đang và mãi mãi là “địa chỉ đỏ” của người dân Việt Nam. Triệu triệu người dân luôn hướng về, khao khát được đến thăm và xúc động nhớ ơn Người. Đến với Bác để thấy lòng trong sáng hơn. Nơi ấy, những rặng tre, hàng cây vẫn dịu dàng xanh và tỏa bóng mát cho Người, cho đời. Tất cả in đậm một niềm tin hiện hữu, không gì có thể biến thay...

QUANG PHƯƠNG 

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Nam @ 23:10 16/05/2009
Số lượt xem: 551
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến