Gốc > KIẾN THỨC MỸ THUẬT >

MONALISA VẢ NHỮNG ĐIỂU BÍ ẨN

  
 
 
Mona Lisa, hay La Gioconda (La Joconde), là bức tranh sơn dầu nổi tiếng được thiên tài Leonardo de Vinci vẽ ở thế kỷ 16 trên gỗ của loại cây dương (poplar). Trong lịch sử hội họa, bức tranh Mona Lisa là một trong số ít tác phẩm được nghiên cứu và khảo sát kỹ lưỡng, nó trở thành thần thoại hóa và đã từng được sao chép lại. Bức tranh này hiện nay được treo tại bảo tàng Louvre, nước Pháp. Đây là một bức vẽ nửa chân dung một người đàn bà với cái nhìn chằm chằm, mang đến cho người xem một cảm giác dường như có một điều gì đó rất bí ẩn.
 
Tên gọi của bức tranh 

Tên gọi bức tranh Mona Lisa có xuất xứ từ cách gọi của Giorgio Vasari [2], là nhà viết tiểu sử về Leonardo de Vinci, và cuốn tiểu sử này được xuất bản sau khi Leonardo mất 31 năm. Trong bức tranh, Vasari nhận ra người em gái là cô Lisa Gherardini, là người vợ giàu có của thương gia Francesco del Giocondo ở Florence. Mona là một từ rút gọn của từ “cô gái, đức mẹ, hay thánh mẫu” (madonna), ở đây có thể hiểu theo nghĩa là “người yêu của tôi” hoặc “tiểu thư của tôi” (my lady), cũng tương tự như từ “Madam” trong tiếng Anh, vậy Mona Lisa còn có nghĩa là “Bà Lisa”. 

Trong khuôn mẫu tiếng Ý, dạng tắt của từ “madonna” thường được đánh vần là “Monna”, vì thế tên của bức tranh thỉnh thoảng viết là “Monna Lisa”. Cách viết này ít gặp trong tiếng Anh, nhưng lại thường được sử dụng nhiều hơn trong tiếng Rôman (Romance languages) 

Một tên gọi khác của bức tranh là La Gioconda, nghĩa là tiểu thư yểu điệu của ngài Giocondo. Trong tiếng Ý, từ “giocondo” thậm chí còn có nghĩa là “vui vẻ, vô tư, thư thái” (light-hearted) (tương đương với từ “vui tươi” trong tiếng Anh), vì vậy “giocondo” nghĩa là “tiểu thư vui vẻ, vô tư”, cũng như trong tiếng Pháp đó là từ “La Joconde”. 

Nhưng bắt đầu từ thế kỷ thứ 19, cả hai tên gọi Mona Lisa và La Gioconda được chính thức hóa như là tên gọi của bức tranh. Trước khi hai tên gọi này được chính thức, bức tranh đã được nhắc tới bởi các cụm từ mô tả khác nhau, ví dụ như “một tiểu thư nào đó ở vùng Florence” hoặc thậm chí bức tranh có tên gọi là “một cô gái điếm ẩn danh” ("a certain Florentine lady" and "a courtesan in a gauze veil."). 

2. LỊCH SỬ 

2.1. Từ thế kỷ thứ 16 

Leonardo bắt đầu vẽ bức Mona Lisa vào năm 1502 và theo như lời kể của Vasari thì bức tranh được hoàn thành sau bốn năm. Leonardo đã mang bức vẽ từ Ý sang Pháp vào năm 1516 khi vua François I mời ông đến ở tại Clos Lucé gần lâu lâu đài của mình ở Amboise. Nhà vua đã mua lại bức tranh này với giá là 4.000 écus và giữ lại tại Fontainebleau cho mãi đến đời vua Louis XIV. 

Đã từ lâu, người ta tranh luận rằng, sau khi Leonardo mất thì tấm bảng gỗ của bức vẽ này đã bị cắt bỏ bớt ở cả hai cạnh bên của nó. Bản copy với các cột dọc ở hai cạnh bên của bức tranh cho thấy chúng đã bị cắt bớt [Pic 1].
 
 
                     
Pic 1

Các cột này chỉ có thể nhìn thấy đầy đủ trên bản gốc. Tuy nhiên, một vài nhà viết sử về hội họa, ví dụ như Martin Kemp thì lại cho rằng bức vẽ không hề bị sửa chữa lại và các cột dọc này là được thêm vào bởi một hội đồng gồm 39 chuyên gia quốc tế có trách nhiệm trong việc kiểm tra bức tranh Mona Lisa. Bên dưới của tấm khung (mà hiện nay nó lắp vừa khít bức tranh Mona Lisa năm 1906) người ta đã khám phá ra những dấu hiệu phán đoán (reserve) để có thể khôi phục lại tất cả bốn cạnh của tấm bảng gỗ của bức tranh. Một dấu hiệu phán đoán là một phần gỗ trần được bao bọc xung quanh bởi thạch cao và được vẽ trên vài phần. Đó là các dấu hiệu xác thực, đó không phải là kết quả của việc bỏ đi lớp thạch cao hay bỏ đi chỗ đã vẽ, và điều đó được giải thích bởi hiện tượng một cạnh trồi lên mà xung quanh vẫn có thạch cao, tại đó có nét của chổi sơn trên vùng thạch cao. 

Vùng dấu hiệu này xấp xỉ 20 mm và nhô ra, nên bị gọt ở một vài chỗ để có thể cho vừa khít với khung tranh gỗ (chúng ta biết rằng, trong năm 1906, trong việc dựng khung tranh đã đòi hỏi bản thân cái khung phải được cắt gọt chứ không phải là bức tranh, do vậy, cái khung này có lẽ có từ sớm hơn nữa), tuy nhiên không có một luận chứng nào khác cho thấy bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo bị cắt gọt. Vậy các cột dọc ở trong bản copy đầu tiên phải là do các họa sỹ tự tạo ra hoặc các phiên bản copy nàng Mona Lisa (không rõ tác giả) ở các xưởng vẽ khác. Các đối tượng xung quanh các cạnh của bức họa vẽ trên gỗ cây dương này vẫn còn tồn tại những điều bí ẩn như chính bản thân bức họa đó. 

Các phiên bản khác 

Người ta đã phỏng đoán rằng Leonardo đã tạo ra nhiều phiên bản khác nhau của Mona Lisa. Những chủ nhân của các phiên bản đó, ví dụ như phiên bản Isleworth Mona Lisa [Pic 2], đã khẳng định đó mới là phiên bản gốc, mặc dù phần lớn các ý kiến là bác bỏ khẳng định này.

                              
                                                             Pic 2

Cũng khẳng định giống như thế đó là phiên bản Vernon (Vernon collection) [Pic 3].Một phiên bản khác đề vào năm 1616 và đượcDuke of Leeds công bố với Joshua Reynolds vào năm 1790 trong một lần trao đổi với bức tự chân dung của chính ReynoldsReynoldsđã nghĩ đó là một bức tranh thật mà hiện nay đã bị lãng quên và một bản copy ở Pháp là một chứng cứ. Mặc dù các phiên bản là sao chép lại, nhưng nó cũng có ích khi mà mầu sắc của phiên bản gốc bị nhạt hơn so với các bản sao chép hiện nay và các bản sao chép đó mang lại cảm giác “về bản gốc” như là “mới”. Các bản sao này hiện nay được quản lý bởi Phòng tranh Dulwich (Dulwich Picture Gallery). Thậm chí có bản copy bức tranh Mona Lias khỏa thân. Điều này dẫn đến sự phán đoán rằng các các phiên bản đó được sao chép từ chính bản gốc đã bị mất của Leonardo, mà đó là bản gốc vẽ nàng Lisa khỏa thân [Pic 4]).

2.2. Từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19 

Vua Louis XIV đã di chuyển bức tranh Mona Lisa đến lâu đài Versailles (Pháp). Sau cuộc cách mạng Pháp, nó đã được chuyển đến Louvre. Napoleon I đã từng mang nó tới phòng ngủ của mình ở lâu đài Tuileries và mãi sau này nó mới được quay trở lại Louvre. Trong thời gian chiến tranh Pháp và Phổ vào thời gian 1870 - 1871, bức tranh Mona Lisa đã được mang ra khỏi Louvre và cất giấu tại một lâu đài nào đó ở nước Pháp. 
Bức tranh Mona Lisa không được nhắc đến cho đến tận giữa thế kỷ thứ 19, khi xuất hiện các họa sỹ của trường phái tượng trưng(Symbolist) thì nó bắt đầu được đánh giá đúng mức và nó liên quan để những ý kiến của họ về sự huyền bí của người đàn bà có tên là Lisa (Mona Lisa). Nhà phê bình nghệ thuật Walter Pater, trong bài nghiên cứu về Leonardo, đã thể hiện quan điểm của mình bằng việc miêu tả bức tranh như là một kiểu hiện thân huyền thoại của một người đàn bà vĩnh cửu, người đàn bà mà “nhiều tuổi hơn cả những tấm đá mà bà đang ngồi lên” và là người đàn bà mà “đã chết rất nhiều lần và học được những bí mật của thế giới bên kia”. (Nguyên bản: The painting as a kind of mythic embodiment of eternal femininity, who is "older than the rocks among which she sits" and who "has been dead many times and learned the secrets of the grave".) 

2.3. Từ thế kỷ thứ 20 cho đến nay 

a) Vụ trộm bức tranh Mona Lisa (Xem thêm [4]
                               
 
Tên tuổi của bức tranh càng được vang dội khi nó bị mất trộm vào ngày 21 tháng 8 năm 1911. Sau đó một ngày, một nhà vẽ tranh tên là Louis Béroud đã đi bộ vào bảo tàng Louvre và đi đến phòng khách, nơi mà bức tranh Mona Lisa đã được trưng bày ở đó khoảng 5 năm. Tuy nhiên thay vì nhìn thấy bức tranh Mona Lisa ở vị trí thường lệ, ông chỉ nhìn thấy bốn miếng kẹp bằng sắt. 
Béroud đã liên lạc với ban chỉ huy an ninh, và những người bảo vệ thì vẫn cứ nghĩ rằng bức tranh đang được sử dụng với mục đích chụp lại. Vài giờ sau đó, Béroud kiểm tra lại khu vực quản lý bảo tàng và đã được xác nhận rằng bức tranh Mona Lisa không ở đó cùng với những nhà nhiếp ảnh. Bảo tàng Louvre lập tức được kiểm soát nghiêm ngặt trong vòng một tuần để nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan điều tra vụ trộm. 

Vào ngày 6 tháng 9, một nhà thơ mới có tên là Guillaume Apollinaire (Pháp), người đã một lần nói rằng bảo tàng Louvre đang bị “lụi tàn”, đã bị bắt giữ và tống giam vì bị nghi ngờ là kẻ trộm. Pablo Picasso là bạn của Guillaume Apollinaire cũng bị mang đi để thẩm vấn, nhưng cả hai người sau đó đều được thả. Cuối cùng, dường như người ta đã cho rằng bức tranh Mona Lisa sẽ bị mất vĩnh viễn. Nhưng hóa ra một người làm công tại bảo tàng Louvre có tên là Vincenzo Peruggia [Photo 1] đã lấy trộm bức tranh đó!. Peruggia đã đi vào trong tòa nhà của bảo tàng trong thời gian làm việc của mình, rồi ẩn mình trong kho chứa đồ quét dọn, và khi bảo tàng đóng cửa thì anh ta đi bộ ra ngoài cùng với bức tranh được giấu trong áo khoác của mình. Nhân cơ hội đó, một kẻ lợi dụng có tên là Eduardo de Valfierno đã liên kết với Yves Chaudron (Pháp) là kẻ chuyên giả mạo chữ ký hội họa để thực hiện những bản sao chép bức tranh và vì thế anh ta có thể bán chúng như là bản gốc bị mất. Eduardo de Valfierno cũng không cần bản gốc cho trò lừa đảo của mình nên anh ta cũng chưa từng liên lạc với Peruggia (sau khi đã lấy trộm bức tranh). Lại nói về Vincenzo Peruggia, sau khi cất giấu bức tranh được khoảng hai năm trong căn hộ của mình, Peruggia đã không thể kiên nhẫn được nữa và đã bị bắt khi trong khi anh ta đang cố gắng tìm cách bán nó cho một người buôn tranh ở Florence (Ý) với mục đích để cho bức tranh trở về đất nước Ý, và cuối cùng, tất nhiên là bức tranh trở lại bảng tàng Louvre (Pháp) và lúc đó là vào năm 1913. 

b) Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ 2 

Trong đại chiến II, một lần nữa bức tranh đã được mang đi khỏi Louvre và được bảo vệ, lần đầu nó được cất giữ ở Chateau Amboise, lần thứ hai, nó được cất giữ ở tu viện Loc-Dieu và lần cuối cùng, nó được cất giữ ở bảo tàng Ingres ở Montauban. 

Trong năm 1956, một phần bên dưới của bức tranh đã bị hư hỏng bởi một người nào đó đã làm rơi nước axit vào. Ngày 30 tháng 12 cùng năm đó, Ugo Ungaza Villegas là một thanh niên người Bolovia đã ném đá vào bức tranh và cũng không tránh khỏi việc gây ra hư hỏng cho bức tranh. Kết quả là có những vết nhuốm bẩn trên bức tranh ở gần chỗ khuỷu tay áo của Mona Lisa. Hiện nay, bức tranh đã được phủ một lớp kính bảo vệ và tự hồi phục đặc biệt. 

Từ ngày 14, tháng 12 năm 1962 đến tháng 3 năm 1963, chính phủ Pháp đã gửi bức tranh sang Mỹ để triển lãm tại thành phố New York và Washington D.C. Trong năm 1974, bức tranh được trưng bầy ở Tokyo và Moscow trước khi nó trở về Louvre, nước Pháp. 

Thời kỳ 1962 - 1963, bức tranh đã được đánh giá bảo hiểm lên tới 100 triệu USD Mỹ. Theo ghi chép về kỷ lục Guinness thì điều này đã làm cho bức tranh Mona Lisa có giá trị lớn chưa từng thấy bao giờ trong lịch sử bảo hiểm. Bức tranh Mona Lisa hiện giờ đã có giá trị (tính theo giá đô la Mỹ tại thời điểm tương ứng) vượt trội hơn cả bức tranh chân dung Adele Bloch-Bauer I [Pic 5] cũng cực kỳ nổi tiếng của Gustav Klimt, mà bức tranh này đã từng được bán vào ngày 19 tháng 6 năm 2006 với giá là 135 triệu đô la Mỹ (khoảng 73 triệu bảng Anh). Mặc dù bức tranh chân dung Adele Bloch-Bauer I có giá trị cao hơn giá trị bảo hiểm của bức tranh nửa chân dungMona Lisa, nhưng sự so sánh này là không tính đến sự chênh lệch về giá do lạm phát - 100 triệu đô la Mỹ năm 1962 tính ra là khoảng xấp xỉ 670 triệu đô la Mỹ vào năm 2006 (theo chỉ số tiêu dùng ở Mỹ).
 

                                           
                                                                     Pic 5

Trong năm 2004, các chuyên gia của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada đã chỉ ra được cơ chế quét hồng ngoại ba chiều cho bức tranh. Bởi vì có sự ô xi hóa của lớp sơn dầu trên bức tranh nên việc quan sát chi tiết bức tranh là rất khó khăn. Mãi sau này, dữ liệu từ máy quét và bức ảnh chiếu hồng ngoại (được sử dụng bởi Bruno Mottin, là một chuyên viên của “Trung tâm Nghiên cứu và Phục chế” của hệ thống bảo tàng Pháp) đã đưa ra một cuộc tranh cãi về cái áo mà nàng Mona Lisa đang mặc, nó rất mỏng và trong suốt, nó che đậy vẻ mệt mỏi của Lisa, cái áo mỏng này gọi được là guarnello, đó là kiểu áo phổ biến thời bấy giờ dành cho những người đàn bà đang có thai hoặc vừa mới sinh con xong. Một cái guarnello tương tự có thể nhìn thấy trong bức tranh chân dung Smeralda Brandini (Portrait of Smeralda Brandini - 1470 [Pic 6]) của họa sỹ Sandro Botticelli, mô tả một người đàn bà đang có chửa (hiện đang được trưng bầy tại hai bảo tàng Victoria và Albert ở London). Hơn nữa, bức ảnh hồng ngoại đã bộc lộ ra mái tóc của Mona Lisa không phải là được thả xuống một cách tự do, mà có vẻ như là được quẩn ở lên trên đầu ở phía sau, và có dạng mũ trùm (mũ bonnet) hoặc được cuộn thành búi và được phủ bởi tấm khăn voan. Ở thế kỷ thứ 16, việc thả tóc tự do xuống dưới vai là một thói quen lệ thường của những người phụ nữ trẻ chưa có gia đình hoặc những cô gái điếm. Vậy những dấu hiệu về mái tóc búi lên trên và cái áo cánh mỏng -guarnello của Mona Lisa là phù hợp với tình trạng của nàng Lisa trong thực tế là đã có chồng.
 
 
                                            
                                                                             Pic 6

Các nhà nghiên cứu thậm chí còn sử dụng dữ liệu để khám phá các thông tin chi tiết hơn nữa về kỹ thuật được sử dụng để mô tả bức tranh và điều đó sẽ làm giảm đi chút ít giá trị của bức tranh nếu như các kỹ thuật bảo quản bức tranh còn tiếp tục được sử dụng. 

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2005 - theo nhiệm kỳ của ủy viên ban Bảo quản, đang được ghi chép và phân tích - bức tranh được chuyển dời tới một phòng mới nhưng vẫn bên trong bảo tàng Louvre. Nó được trưng bầy với mục đích xây dựng, nó được bao quanh bởi một hàng rào có điều khiển về môi trường và tất cả ở trong một lớp kính chống đạn. Bức tranh Mona Lisa đã được thực hiện sự quan sát của khoa học và đã được thử bởi camera hồng ngoại cho thấy: Lisa đội một cái mũ bonnet và mái tóc được chải chau chuốt (có một vài thứ mà Leonardo đã thay đổi trong ý nghĩ của mình sau khi đã vẽ gần xong bức Mona Lisa). (xem thêm [5] và [6]


3. SỰ NHẬN RA MẪU (MODEL) CỦA BỨC TRANH MONA LISA 

3.1. Nàng Lisa Gherardini 

Vasari, nhà viết tiểu sử của Leonardo, đã nhận ra đối tượng của bức tranh là người vợ của một người rất nổi bật trong xã hội, đó làFrancesco del Giocondo, một nhà buôn tơ của vùng Florence nước Ý. Cho đến tận bây giờ, rất ít người biết thông tin về người vợ thứ ba của ông, đó là cô Lisa Gherardini, ngoại trừ là việc cô ấy sinh năm 1479, lớn lên trong một gia đình thuộc làng Vignamaggio ở Tuscany và sau đó cưới Giocondo vào năm 1495. 
Trong năm 2004, một học giả người Ý có tên là Giuseppe Pallanti đã xuất bản một quyển sách có tên là “Monna Lisa, Mulier Ingenua” (nghĩa của từng từ là "Mona Lisa: Người đàn bà thực sự”, được xuất bản tại Anh bên dưới tiêu đề là “Sự khám phá Mona Lisa: Nhận dạng đúng mẫu người để vẽ của Leonardo” (Mona Lisa Revealed: The True Identity of Leonardo's Model). Quyển sách đã tổng hợp những bằng chứng nhờ sự nhận dạng theo cách truyền thống để kết luận rằng mẫu vẽ Mona Lisa chính là cô Lisa Gherardini. Theo Pallanti, các bằng chứng đã chỉ ra rằng cha của Leonardo là bạn của Giocondo. “Bức chân dung Mona Lisa, được hoàn thiện khi Lisa Gherardini khoảng 24 tuổi, và trong việc đáp lễ với các bạn của mình, chắc chắn rằng, tự cha của Leonardo đã ủy quyền cho Leonardo vẽ bức họa đó, và Leonardo biết rằng phải hoàn thành bức họa, vì ít nhất đây là một cơ hội có mẫu để vẽ trong số các cơ hội gặp các mẫu khác”. Pallanti đã phát hiện ra rằng Lisa và Francesco đã có năm đứa trẻ và cô Lisa thì sống thọ lâu hơn chồng mình. Đầu năm 2007, Pallanti đã tìm thấy trong sổ ghi chép của nhà thờ ở Florence các ghi chú về những người đã mất rằng: “Vợ của ngài Giocondo ở Francesco, mất ngày 15 tháng 7 năm 1542, và an táng tại Sant'Orsola." Thậm chí trong tháng giêng năm 2007, nhà phả hệ học Domenico Savini đã nhận ra các công chúa Natalia và Irina Strozzi là dòng dõi của Lisa Gherardini. (Xem thêm[7]). 
Vào tháng 9 năm 2006, chuyên viên Bruno Mottin đã tranh luận rằng cái áo cánh mỏng mà thời bấy giờ gọi là guarnello (xem phần trên) đã được ông nghiên cứu bằng việc sử dụng dữ liệu quét ảnh vào năm 2004 và dữ liệu này đã đưa ra giả thuyết rằng bức tranh đã được đề nghị vẽ trong khoảng năm 1503 và để kỷ niệm ngày mà cô Lisa sinh đứa con trai thứ hai. 

3.2. Các giả thuyết khác 

Vasari đã viết về bức chân dung và miêu tả nó mà không cần phải nhìn thấy nó; bức vẽ rõ ràng là được thực hiện trong thời của Vasari. Vì thế, những sự thay đổi khác nhau của cô em gái đương nhiên được Vasari biết rõ. Trong những năm cuối đời mình, Leonardo đã nói về bức chân dung rằng: “(bức chân dung là) của một người đàn bà nào đó ở Florence được thực hiện từ điều kỳ diệu của cuộc đờiGiuliano de' Medici” (Nguyên bản: Leonardo spoke of a portrait: "of a certain Florentine lady done from life at the request of the magnificent Giuliano de' Medici.", xem thêm về Giuliano de' Medici trong [8]). Không có mối liên hệ nào giữa Lisa Gherardini và Giuliano de' Medici, nhưng lời chú thích có thể ngụ ý tới bức chân dung của một trong hai người đàn bà được diễn tả bởi Leonardo. Sau này, một người ẩn danh đã tuyên bố rằng có sự nhập nhằng (confusion) khi bức tranh đã liên kết Mona Lisa với hình ảnh của Francesco del Giocondo - có lẽ nguồn gốc của ý kiến tranh luận này là: có một quan điểm khác cho rằng bức họa chính là chân dung của một người đàn ông.

                                               
                                                                     Pic 7
Tiến sỹ Lillian Schwartz ở phòng nghiên cứu Bell thì lại cho rằng Mona Lisa thực sự là bức chân dung tự họa của Leonardo. Bà cung cấp giả thuyết này nhờ vào kết quả của sự phân tích bằng kỹ thuật số về các đặc trưng của bề mặt trên gương mặt Leonardo và đó là một cách vẽ độc đáo. Khi sử dụng máy tính để lật mặt (flipping) bức tự chân dung tự họa của Leonardo và sau đó trộn với hình ảnh của Mona Lisa thì các đặc trưng của phần bề mặt của hai gương mặt cân bằng nhau một cách hoàn hảo ([Pic 7] và xem thêm [9]). Những người chỉ trích lập luận này đã đưa ra giả định rằng sự tương tự của hai bức chân dung là do cùng một người vẽ, cho nên hiển nhiên là có cùng một kiểu dáng kích cỡ (style). Hơn nữa, bức họa mà bà dựa vào nó để so sánh có thể không phải là bức tự họa. Nhà văn tiểu luận Serge Bramly, trong bài viết của mình về tiểu sử Leonardo, đã thảo luận về một khả năng đó là: Bức chân dung này miêu tả bà mẹ Caterina của Leonardo. Điều này có thể là lý do giải thích sự tương tự giữa Leonardo và đối tượng trong bức tranh, mà tiến sỹLillian Schwartz đã quan sát thấy, và giải thích được tại sao Leonardo luôn luôn mang bức tranh bên cạnh mình ở bất kỳ nơi nào, khi ông đi du lịch và cho đến tận lúc ông chết. 
Các nhà sử học về hội họa thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng Mona Lisa chỉ có thể là trường hợp (resemble) của Leonardo trong một sự tình cờ: như là một họa sỹ có một sự cao hứng với khuôn mẫu của con người, Leonardo có thể đã dành một thời gian cho một quyết định độc đáo trong việc nghiên cứu và vẽ gương mặt của con người, và một gương mặt mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến Leonardo đó là chính là bản thân gương mặt của ông, và việc tạo ra nó phần nhiều là phải dựa vào kinh nghiệm tự họa các đặc trưng của bản thân gương mặt mình. Sự tương tự về các đặc trưng của nhân vật được miêu tả trong các bức họa, ví dụ như bức họa Mona Lisa và bức họaSt. John the Baptist [Pic 8] có thể là kết quả từ sự liên quan mật thiết với những đặc trưng trên chính gương mặt của Leonardo. 
 
                                                    
                                              
                                                                     Pic 8

Tiến sỹ Henry Pulitzer, là một chuyên gia hội họa, thì đưa ra giả thuyết rằng có thể bức họa chính là Constanza d'Avalos, là nữ công tước của Francavilla, là người đỡ đầu của Leonardo và cũng là người tình (mistress) của Giuliano de Medici. Nữ công tước D'Avalos, một cách trùng hợp, lại có nick name là “La Gioconda”.
 
 

                                                                                 Pic 9a+9b
Bà Maike Vogt-Lüerssen tranh luận rằng người đàn bà phía sau nụ cười nổi tiếng đó chính là Isabella of Aragon, là một nữ công tước của Milan. Leonardo đã từng là một họa sỹ “tán tỉnh” nữ công tước này trong vòng 11 năm. Bà Vogt-Lüerssen tin rằng cái mẫu váy đầm mầu xanh lá cây đậm của Mona Lisa biểu thị rằng Lisa là một thành viên trong ngôi nhà của Sforza. Giả thuyết của bà đó cho rằng: Mona Lisa là chân dung của một nữ công tước đầu tiên của Milan, và bức chân dung này được vẽ vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 1489 (chứ không phải là vào năm 1503). Giả thuyết này được hỗ trợ bằng một bức chân dung khác của Isabella of Aragon, được vẽ bởi Raphael [Pic 9a+9b], (Tại phòng tranh Doria Pamphilj , Rome). 
4. PHÂN TÍCH TRÊN PHƯƠNG DIỆN THẨM MỸ HỌC (Aesthetics)


                 
Leonardo đã sử dụng một phác thảo hình chóp để thay vào đó một người đàn bà đơn giản và êm ả trong không gian của bức họa. Hai bàn tay của cô gái bắt qua nhau, được vẽ ở góc phía trước của hình chóp. Bầu ngực căng, cổ và gương mặt của nàng bừng sáng và trong cùng một độ sáng dịu dàng như đôi bàn tay. Độ sáng thay đổi trên gương mặt sống động được đặc tả bởi các mặt cầu và các hình tròn (kỹ thuật vẽ sử dụng hình học). Leonardo đã tham khảo một công thức đơn giản về dáng vẻ cho tư thế ngồi của người phụ nữ trong tranh: Hình ảnh của tư thế ngồi của một cô gái được vẽ trải rộng ra tại một thời điểm. Ông đã điều chỉnh một cách hiệu quả công thức này với mục đích tạo ra một ấn tượng của thị giác về khoảng cách giữa cô gái và người xem tranh. Bí quyết của hội họa chính là các thành phần ngăn cách được vẽ giữa Mona Lisa và chúng ta. Người đàn bà trong tranh ngồi thẳng người với hai cánh tay gập vào nhau thậm chí bộc lộ dáng vẻ kín đáo. Chỉ duy nhất cái nhìn chằm chằm là bất động trước người ngắm tranh và dường như kích thích người xem tranh tham gia vào một sự liên lạc, mà sự liên lạc này diễn ra ở trong im lặng!. Bởi vì khuôn mặt rực sáng ở trên một thân hình “thực tế” với rất nhiều sự thay đổi phong phú của các phần tử tối mầu (tóc, mạng che mỏng, bóng), nên sự thu hút của người quan sát tới gương mặt của Mona Lisa thậm chí được mang đến trong một phạm vi rộng hơn. Do đó, bố cục của bức tranh gợi lên một ảnh hưởng mơ hồ: chúng ta bị thu hút bởi người đàn bà huyền bí này, nhưng vẫn phải giữ lại ở một khoảng cách nhất định, vì đó là một người đàn bà như đang che giấu một điều gì bí mật. 
Không có một biểu lộ nào thể hiện sự đối thoại về tình dục (intimate) giữa người đàn bà và người quan sát, như trong trường hợp bức chân dung Baldassare Castiglione (Louvre) được vẽ bởi Raphael (xem bức tranh thứ 3 trong hình dưới) sau bức chân dung Mona Lisa khoảng mười năm, và nó bị ảnh hưởng (mà không tranh cãi được) bởi bức chân dung của Leonardo.
 

 
 
Một trong những bức chân dung đầu tiên (xem bức tranh thứ 2 trong hình trên), Leonardo vẽ một cô gái trước một phong cảnh ảo. Đó là một người đàn bà bí ẩn trong một tư thế sống động, xuất hiện trong một hành lang mở với các cột đá ở hai bên cạnh. Phía sau lưng cô gái là một phong cảnh mênh mông với những dãy núi lạnh lẽo xa dần. Những con đường quanh co và chiếc cầu mờ ảo mang lại một sự biểu thị nhẹ nhàng về sự hiện diện của con người.
 

 
 
Các đường cong trên tóc và trên quần áo (được tạo ra thông qua cách vẽ với sắc thái hòa vào nhau) được nổi bật trong những thung lũng nhấp nhô và những dòng sông phía sau cô gái. Các đường vẽ phác mờ mờ, dáng vẻ yêu kiều của cô gái, sự tương phản của ánh sáng và bóng tối gây ra sự xúc động, và tất cả cảm giác êm ả được đặc tả bởi phong cách của Leonardo. Bởi vì Leonardo đã biểu thị thành công sự đồng bộ giữa cô gái và phong cảnh, nên đã có sự tranh cãi rằng liệu Mona Lisa nên được coi là bức chân dung nghệ thuật hơn hay chỉ là bức vẽ một người đàn bà bình thường thật sự. Cảm nhận về sự hài hòa một cách toàn diện đã đạt được trong bức tranh - nhất là nụ cười e thẹn không thể chối cãi được của cô gái - phản ánh ý tưởng của Leonardo về sự kết nối giữa con người và tự nhiên, và việc sáng tạo ra bức tranh tranh này đã ghi nhận trí tưởng tượng và sự thiên tài của Leonardo.
 

                
 
 
 
                
 
 
Nụ cười cười của Mona Lisa là một chủ đề được nhắc lại rất nhiều lần - với các thay đổi khác nhau - trong sự giải thích về nó. Sigmund Freud đã giải thích rằng “nụ cười” là dấu hiệu thu hút Leonardo khi ông nghĩ đến người mẹ thân yêu của mình, một số khác thì mô tả nó như một biểu thị về sự ngây thơ, trong trắng và hấp dẫn. Nhiều nhà nghiên cứu đã nỗ lực giải thích tại sao nụ cười lại mang đến cho mọi người những cảm nhận khác nhau. Các giải thích trong phạm vi của các giả thuyết khoa học về tâm tư tình cảm con người thì cho rằng đó là do con người tò mò muốn nhận dạng và phỏng đoán về các cảm giác của Mona Lisa. Giáo sư Margaret Livingstone ở trường đại học Harvard đã thảo luận rằng nụ cười hầu như được vẽ trong một tần số thấp của không gian (in low spatial frequencies), và thậm chí có thể nhìn tốt nhất từ một khoảng cách hay một phạm vi nhất định. (Xem thêm [10]). Do đó, lấy ví dụ, khi để ý đến cả đôi mắt của chân dung thì nụ cười có nhiều sự thu hút hơn là khi chỉ nhìn vào miệng của chân dung đó.
 
 
          
 

Christopher Tyler và Leonid Kontsevich của Viện Smith-Kettlewell ở San Francisco thì tin rằng sự thay đổi tự nhiên của nụ cười được gây ra bởi các mức độ “nhiễu ngẫu nhiên” khác nhau của hệ thống thị giác của con người (variable levels of random noise in human visual system), (Xem thêm [11]). Các giáo sư Dina Goldin, Adjunct tại trường đại học Brown đã thảo luận rằng bí mật nằm ở trong vị trí động lực của cơ mặt của Mona Lisa, đó là nơi mà đôi mắt sinh động có cử động vô thức và kéo thành nụ cười của Lisa; đó là kết quả của một động lực khác thường trên gương mặt mà nó hiện ra sự huyền ảo, vào ngay lúc đó sẽ xuất hiện cảm xúc mạnh mẽ của người xem bức chân dung. (Xem thêm [12]).
 
 
 
 
Cuối năm 2005, các nhà nghiên cứu người Hà Lan của trường đại học Amsterdam đã “chạy” hình ảnh của bức tranh thông qua một phần mềm máy tính có tên là “Nhận dạng cảm xúc” được phát triển với sự cộng tác của trường đại học Illinois ở Urbana-Champaign. Phần mềm đã tìm thấy nụ cười của Mona Lisa chứa 83% hạnh phúc, 9% chán ghét, 6% sợ hãi, 2% giận dữ và dưới 1% trung tính (tức là dưới 1% không có biểu hiện gì), và không có điều gì thú vị!!. Công việc này tốt hơn một sự phân tích tỷ mỷ, vì nó là một thử nghiệm để đưa ra một giải thích dựa vào kỹ thuật mới. Trong thử nghiệm này, họ đã sử dụng mười gương mặt của mười người phụ nữ vùng Địa trung hải để tạo ra một hình ảnh kết hợp biểu thị sự trung tính. Các nhà nghiên cứu sau đó đã so sánh với hình ảnh kết hợp với gương mặt Mona Lisa. Họ sử dụng một lưới để phân rã nụ cười thành những phân chia nhỏ hơn, rồi kiểm tra đối với 6 cảm xúc: hạnh phúc, ngạc nhiên, giận dữ, căm phẫn, sợ hãi và buồn rầu. (Xem thêm [13]
Thậm chí đáng chú ý là Mona Lisa không có tý tóc nào - chỉ có lông mày và lông mi. Vài nhà nghiên cứu quả quyết rằng một sự phổ biến trong thời kỳ đó là những người đàn bà quý phái thường nhổ hết tóc, bởi vì họ bị xem là xấu xí. Hơn nữa, còn có thêm lập luận giả định rằng Leonardo vẫn chưa kết thúc bức tranh này, trong số hầu hết các bức tranh mà ông đã vẽ xong. Như một người cầu toàn, Leonardo luôn cố gắng tiến từng bước xa hơn trong việc cải tiến kỹ thuật của mình. Hơn nữa, những người đàn bà khác trong thời gian đó được vẽ chân dung thì có lông mày (còn bức tranh Mona Lisa này thì chưa vẽ xong vì đang được cân nhắc)!! 
Bức tranh Mona Lisa đã từng được phục chế nhiều lần; Các kiểm tra bằng kỹ thuật quét bằng tia x-quang đã chỉ ra rằng có ba phiên bản của Mona Lisa ẩn chứa trong phiên bản hiện nay. Tấm gỗ dương mỏng (bức tranh) đang có dấu hiệu của sự hư hỏng với tỷ lệ cao hơn so với trước đây, nguyên nhân liên quan từ người phụ trách bảo tàng về tương lai của bức tranh. 


THÔNG TIN THÊM 

Nhật bản đã quan tâm đến việc nghiên cứu về “Giả lập tiếng nói của Mona Lisa” (Mona Lisa's Voice Simulated - Xem [14]). Nụ cười của nàng Lisa luôn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, từ kết quả của công trình phục chế giọng nói của Mona Lisa và danh hoạ Leonardo Da Vinci, do chuyên gia âm học hàng đầu của Nhật Bản thực hiện, chúng ta có thể nghe được âm thanh từ nụ cười ấy chính xác đến 90%. 

Và âm thanh của nụ cười ấy (xem [15]) đã được ghi lại là: “Tôi là Mona Lisa. Danh tính của tôi vẫn còn chìm trong bức màn bí ẩn”. Và thậm chí còn nói dài hơn nữa: (xem [16]“Tôi là Mona Lisa. Tên thật của tôi giấu trong sự bí ẩn. Vài người nói tôi là Isabella D’Este - mẹ của Da Vinci. Thậm chí số khác nói tôi chính là hiện thân của Da Vinci. Điều duy nhất tôi có thể nói: Tôi là người đàn bà được yêu quí nhất thế giới .Và là người có nụ cười bí ẩn nhất.” 

(Nguyên bản (trong [14]): "My name is Mona Lisa," she says, according to the Japanese subtitles. "My real identity is enveloped in mystery. Some say I am Mary of Magdala, Giacondo's wife, Isabela d'Este or the mother of Leonardo da Vinci. And some say that I am Leonardo himself," she adds. "The one thing all say," her message concludes, "is that I am the most loved woman in the world, the one with the smile full of mystery." ) 

Những công trình nghiên cứu nghệ thuật mới trên thế giới đã chứng tỏ một điều không thể phủ nhận được về tính quảng bá rộng rãi của bức tranh Mona Lisa. Đến mức độ, sự nổi tiếng của bức tranh đã khiến cho nhóm Dadaists và Surrealists thường tạo ra các sửa đổi và biếm họa. Trong năm 1919, Marcel Duchamp, một trong những họa sỹ có uy tín của nhóm Dadaists đã tạo là một Mona Lisa hết sức khôi hài bằng việc tô điểm vào bức tranh một bộ râu mép mà bộ râu mép này lại có dạng “râu dê”, và thêm vào một tựa đề khiếm nhã cho bức tranh, đó là L.H.O.O.Q, khi đọc nó lên trong phiên âm tiếng Pháp thì nghĩa là "Elle a chaud au cue" (dịch là “Cô ta là một người rất gợi tình” ("she has a hot ass") ^_^ và ngụ ý nói rằng người đàn bà trong bức tranh rất kích thích về tình dục và sẽ sẵn sàng cho điều đó). Điều này gây ra sự chú ý như một trò đùa cợt, vì viện cớ rằng Leonardo là một người đồng tính luyến ái. (xem thêm [17]). Nhưng cũng thật buồn cười vì theo như Rhonda R. Shearer nhận định thì bức họa sao chép và bị sửa đổi này là một sự phản ánh không thể chối cãi được về một phần gương mặt của chính tác giả tạo ra nó là Marcel Duchamp (Xem thêm [18])
 
 
 
 

 Tiết lộ 25 bí mật mới nhất về Mona Lisa 


Những bức hình mới chụp đã làm hé lộ 25 điều chưa từng biết về nàng Mona Lisa, bao gồm bằng chứng cho thấy Leonardo da Vinci có vẽ lông mày cho nàng, giải quyết một tranh cãi từ lâu là người đẹp không có lông mày. 

Các hình ảnh nằm trong cuộc triển lãm Mona Lisa Secrets Revealed, là kết quả cuộc nghiên cứ mới nhất của kỹ sư Pascal Cotte người Pháp, và hiện được trưng bày tại Trung tâm Metreon, San Francisco, Mỹ. 

Cotte, người sáng lập ra Viện công nghệ Lumiere, đã scan bức tranh bằng máy ảnh Multi-spectral 240-megapixel do ông tự thiết kế, trong đó sử dụng 13 dải sóng từ tia tử ngoại cho tới hồng ngoại. Các bức ảnh chụp được đã bóc dần những lớp sơn màu và sự biến đổi của hàng thế kỷ, làm hé lộ tia sáng về quá trình danh họa đưa người đẹp vào trong tranh. 

"Khuôn mặt của Mona Lisa trở nên to hơn một chút và nụ cười thì khác, đôi mắt cũng khác", Cotte nói. "Nụ cười trông có vẻ nổi bật hơn cả". 

Bức ảnh cận cảnh về đôi mắt trái của Mona Lisa làm lộ ra một nét bút lông trên vùng lông mày của nàng. "Tôi là một kỹ sư và một nhà khoa học, vì vậy đối với tôi mọi thứ phải logic. Và hoàn toàn phi logic khi Mona Lisa lại không có lông mày hay lông mi", Cotte nói. "Tôi đã phát hiện thấy một sợi lông mày". 

Một câu hỏi hóc búa khác nữa là vị trí của cánh tay phải, nằm ngang dưới bụng nàng. Đây là lần đầu tiên có một họa sĩ đặt cánh tay và cổ tay của người mẫu ở vị trí như vậy. Mặc dù các họa sĩ khác không hiểu dụng ý của da Vinci, nhưng họ vẫn bắt chước. 

Cotte phát hiện thấy màu vẽ ở ngay dưới cổ tay phải hoàn toàn khớp với màu lớp vải phủ đầu gối nàng. Vì vậy điều này hoàn toàn có nghĩa: cánh tay và cổ tay nàng đỡ một tấm chăn. 

"Cổ của cánh tay phải ở ngay trên bụng. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ trong ánh sáng hồng ngoại, bạn sẽ hiểu rằng nàng đã đỡ một tấm chăn phủ bằng cổ tay mình", Cotte nói. 

Các bức ảnh hồng ngoại còn tiết lộ những nét vẽ mở đầu của họa sĩ nằm ở tận dưới các lớp sơn màu, điều này cho thấy người đàn ông thời Phục hưng này cũng là một con người. "Nếu bạn nhìn vào bàn tay trái sẽ thấy vị trí đầu tiên của một ngón tay, nhưng sau đó ông đã đổi thành vị trí khác", Cotte nói. "Kể cả Leonardo da Vinci cũng đã do dự khi vẽ". 

Những tiết lộ khác bao gồm: 

* Dải đăng ten trên váy của Mona Lisa 
* Sự trong suốt của mạng che mặt cho thấy họa sĩ đầu tiên vẽ một phong cảnh, sau đó đã sử dụng kỹ thuật vẽ trong suốt để đắp tấm mạng che mặt lên đó. 
* Sự thay đổi trong vị trí của ngón trỏ và ngón giữa của tay trái. 
* Khuỷu tay bị sửa do bị một hòn đá ném vào, vào năm 1956. 
* Tấm chăn phủ đầu gối Mona Lisa cũng phủ lên bụng. 
* Ngón tay trái chưa được hoàn thiện hết. 
* Một vết bẩn tình cờ ở trên góc mắt và cằm, đi ngược quan điểm rằng Mona Lisa bị ốm. 
* Mona Lisa được vẽ trên tấm bảng gỗ dương chưa mài nhẵn, ngược lại với các phỏng đoán. 

Trong bức hình lớn hơn, Cotte cho biết ông đã đứng lùi lại và nhìn vào bức ảnh hồng ngoại được phóng to của nàng Mona Lisa, khi đó vẻ đẹp và sự bí ẩn của nàng nổi bật lên rõ nét. 

"Nếu bạn đứng trước một hình ảnh to lớn của Mona Lisa, bạn sẽ hiểu tức thì vì sao nàng lại nổi tiếng như vậy. Đó là thứ mà bạn phải nhìn tận mắt", Cotte nói. 

Theo Livescience
 
 
Khám phá nụ cười bí ẩn của Mona Lisa
Nụ cười trên khuôn mặt của Mona Lisa bí ẩn đến nỗi nó biến mất khi người chiêm ngưỡng nhìn trực tiếp vào nó. Theo Giáo sư Margaret Livingstone thuộc Đại học Harvard, nụ cười này chỉ trở nên rõ ràng khi người xem nhìn vào các phần khác của bức tranh.
Hoạ sĩ Leonardo da Vinci vẽ bức tranh Mona Lisa vào những năm 1500. Bức tranh hấp dẫn nhiều người yêu mến hội hoạ bởi nụ cười bí ẩn của người phụ nữ trong đó. Một lý thuyết về nụ cười bí ẩn này đã được trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học tại Mỹ, đang diễn ra ở Denver, Colorado tuần này.
Theo Giáo sư Livingstone, nụ cười biến mất khi người ta nhìn vào nó trực tiếp bởi cách thức mà mắt người xử lý thông tin thị giác. Mắt sử dụng 2 loại thị lực, trực tiếp và ngoại vi. Thị lực trực tiếp rất giỏi rọi chi tiết song ít phù hợp khi rọi các bóng của bức tranh.
Đặc điểm khó nắm bắt của nụ cười có thể được giải thích như sau: nụ cười của người phụ nữ trong tranh gần như ở tần số không gian thấp và vì vậy thị lực ngoại vi của bạn có thể nhìn rõ nhất. Một người càng nhìn chăm chú về phía trước, thị lực ngoại vi của họ càng ít hữu ích.
Theo Giáo sư Livingstone, ví dụ tốt nhất về tác dụng này là nếu một ai đó nhìn chằm chằm vào một chữ trên một trang in. Việc tập trung vào một chữ làm cho họ khó phát hiện ra các chữ khác, cách nó không xa. Bà cho biết, hoạ sĩ Vinci đã sử dụng nguyên tắc tương tự trên bức tranh. Nụ cười chỉ trở nên rõ ràng nếu người xem nhìn vào mắt hoặc những nơi khác trên khuôn mặt của Mona Lisa.
Giáo sư Lingstone cũng sử dụng trường phái ấn tượng của hoạ sĩ người Pháp, Monet, trong bức tranh Sunrise (Mặt trời mọc) để chỉ ra các hoạ sĩ đã hiểu về thị lực của con người như thế nào. Bức Mặt trời mọc của Monet có một mặt trời màu da cam chói loà trên nền trời xanh. Bà nói: ''Các hoạ sĩ theo trưởng phái ấn tượng như Da Vinci, Chuck Close, và Robert Silvers, đã phát hiện ra sự thật cơ bản mà các nhà khoa học thời nay đang làm sáng tỏ''.
Mona Lisa
Bức hoạ Mona Lisa của Da Vinci, có lẽ là bức chân dung nổi tiếng nhất của mọi thời đại, được trưng bày tại Viện bảo tàng Louvre ở Paris. Mona Lisa, cũng được gọi là La Giaconda, trở nên nổi tiếng thế giới sau khi bị đánh cắp khỏi viện bảo tàng này vào năm 1911. Nó mất tích 2 năm trước khi cảnh sát tìm ra kẻ trộm là hoạ sĩ Vincenzo Peruggia người Italia. Hoạ sĩ này đã đánh cắp bức tranh để trả về cho quốc gia xuất xứ của nó.
Kể từ đó, bức hoạ chỉ rời Viện bảo tàng Louvre 2 lần: vào năm 1963 khi nó được đưa tới Mỹ để trưng bày và vào năm 1974 khi nó được trưng bày tại Nhật Bản. Mona Lisa được vẽ vào thế kỷ thứ 16 và mọi người vẫn tranh cãi sôi nổi về nhân thân của người phụ nữ trong tranh. Một số lý thuyết cho rằng người phụ nữ này là: 
• Isabelle của Este, người trị vì ở Mantua 
• Tình nhân của nhà quý tộc Italia Giuliano di Medici 
• Một phụ nữ lý tưởng 
• Một thanh niên ăn mặc như phụ nữ 
 
 Mona Lisa (tiếng Ý của "Bà Lisa"; tiếng Tây Ban NhaLa Giocondatiếng PhápLa Joconde) là bức tranh sơn dầu nổi tiếng của hoạ sĩ người Ý Leonardo da Vinci, một trong những hoạ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử hội hoạ thế giới. Hiện bức tranh này được lưu giữ tạibảo tàng LouvrePháp.

 Bí ẩn nụ cười Mona Lisa

Bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci đã tạo cảm hứng cho rất nhiều nhà phân tích, từ nghệ thuật tới khoa học, từ phân tích quang học tới phân tích tâm lý học, hình thành hình ảnh "nụ cười Mona Lisa" trong văn học, đại diện cho một cái gì đó rất bí ẩn.

Khuôn mặt nàng Mona Lisa trong tranh khiến người ta không thể đoán định rằng nàng có đang cười hay không. Nhìn riêng đôi mắt, bạn sẽ thấy ánh lên rất nhiều ý vui, ý lạc quan, yêu đời. Nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi, ta lại thấy nàng nghiêm nghị đến kỳ lạ. Trong cái miệng đó, ta lại thấy rõ sự hồi hộp, lo lắng trong cái nhếch mép cười. Bộ mặt Mona vừa cười, vừa nghiêm nghị đã trở thành đề tài bàn cãi trong rất nhiều các cuộc khẩu chiến và bút chiến.

Nhà sinh học thần kinh Margaret Livingstone của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cho rằng đó là do bản thân cảm xúc thị giác người xem: "Mỗi khi nhìn, bạn nhìn những chấm riêng rẽ, nhưng thị giác ngoại biên thì tập hợp chúng lại với nhau và trộn lẫn màu sắc, vì thế bạn chuyển động mắt chung quanh và tạo nên những thay đổi trong khi nhìn".

Christopher Tyler và Leonid Kontsevich của Viện nghiên cứu mắt Smith-Kettlewell ở San Francisco (Hoa Kỳ) đã điều chỉnh một bức ảnh kỹ thuật số được chụp lại từ bức tranh này, bằng cách bổ sung vào đó các nhiễu loạn th


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Nam @ 23:03 28/06/2009
Số lượt xem: 1542
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Christopher Tyler và Leonid Kontsevich của Viện nghiên cứu mắt Smith-Kettlewell ở San Francisco (Hoa Kỳ) đã điều chỉnh một bức ảnh kỹ thuật số được chụp lại từ bức tranh này, bằng cách bổ sung vào đó các nhiễu loạn thị giác – giống như những vết nhiễu trên một kênh tivi kém. Sau đó, họ yêu cầu 12 người quan sát đánh giá cảm xúc của nhân vật trên tranh, phân theo 4 bậc, từ buồn rầu tới hạnh phúc. Kết luận: hệ thống thị giác của chúng ta bị nhiễu bởi nhiều nguồn, như: số lượng photon ít nhiều đập vào các tế bào cảm nhận ánh sáng trong mắt, hoạt động sai lệch ngẫu nhiên của các sắc tố hấp thụ photon, và sự loé sáng ngẫu nhiên của các nơron có nhiệm vụ mang tín hiệu thị giác tới não.

Còn một điều nữa mà bây giờ ta vẫn chưa lý giải được đó là Lisa trong bức tranh không có lông mày.

Danh tính

Mona Lisa (Lisa del Giocondo), vợ của thương gia Francesco del Giocondo ở thành phố FirenzeÝ là những ghi chú bên lề cuốn sách của một người bạn của Leonardo de Vinci khi danh họa này đang vẽ bức tranh. Nhân vật trong tranh xác định lần đầu tiên bởi nhà văn Ý Giorgio Vasari vào năm 1550, và bức tranh được vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1503 đến năm 1506

Bí mật về hiện tượng ảo giác (phần II)

Mona Lisa, nỗi buồn lo ẩn dưới nụ cười.

Nụ cười của Mona Lisa cũng gây ảo giác. Càng nhìn lâu vào khuôn mặt nàng, bạn càng thấy đôi mắt ấy đang cười, rất kiêu sa và rất mãn nguyện. Nhưng chỉ cần nhìn xuống khoé miệng một chút, bạn sẽ thấy khuôn mặt người thiếu nữ nghiêm nghị kỳ lạ. Đột nhiên, bạn không hiểu nàng đang vui hay buồn, thanh thản hay lo lắng.

Trong phần trước chúng tôi đã đề cập tới hiện tượng “mù chớp nhoáng”, giải thích vì sao cặp mắt thường bỏ sót một số chi tiết nhất định khi ta quan sát một khung cảnh nào đó. Hoạ sĩ, triết gia, nhà khoa học thiên tài người Italia Leonardo DaVinci đã “vô tình” lợi dụng hiện tượng này để sáng tạo ra nụ cười bí hiểm có một không hai trên khoé miệng Mona Lisa.

Nhà khoa học thần kinh Margaret Livingstone (Mỹ) giải thích, khi chăm chú nhìn vào đôi mắt của Mona Lisa, bạn chỉ “khoanh” được một khu vực rất nhỏ bên lông mày và gò má. Vì vậy, bạn không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt và không gian đằng sau bức tranh. Khi đó, các nét mờ trên gò má Mona Lisa sẽ hiện lên khá rõ, khiến bạn có cảm giác khoé môi của người phụ nữ cũng được kéo nhếch lên và tô đậm hơn. Kết quả, bạn thấy người phụ nữ cười. Ngược lại, khi bạn nhìn vào miệng nàng thì hiệu ứng này cũng lập tức biến mất cùng với nụ cười ấy. Thì ra, nụ cười này vừa thật, vừa ảo. Người xem tranh Mona Lisa rất khó nhận thấy khi nào nàng cười thật và khi nào nàng cười ảo. Đây chính là bí mật lớn nhất về Mona Lisa, nó giải thích vì sao mấy trăm năm nay, người xem luôn có cảm xúc rất trái ngược khi đứng trước bức tranh này. Có điều, khi sử dụng “mẹo” này, Leonardo DaVinci có lẽ đã không vận dụng đến kiến thức khoa học mà dựa vào kinh nghiệm của một nghệ sĩ nhiều hơn.

“Mắt thần”

Bài nghiên cứu của Giáo sư Itzhak Fried, Đại học California (Mỹ) đăng trên tạp chí khoa học The Lancet năm 1992 khẳng định: "Để nhận biết hình ảnh, con người cần rất ít thực tế". Đây là một kết luận thật khó hiểu. Để tìm hiểu xem Fried nói gì, một lần nữa, chúng ta lại phải quay lại… Mona Lisa.

Fried cho mời 100 người đàn ông tới một cuộc thử nghiệm. Ông chia họ làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất được nhìn thấy bản sao của Mona Lisa treo trên tường, còn nhóm thứ hai tới một căn phòng trống trơn để nghe một người kể về bức tranh. Sau đó ông mời hai nhóm tới một căn phòng khác và đề nghị họ miêu tả lại bức tranh. Trong khi những người này miêu tả, Fried dùng một phương pháp đặc biệt để đo các hoạt động trong não bộ của họ. Kết quả thật kỳ lạ: Não bộ của những người này đều vận động các tế bào giống hệt nhau và “bức tranh” mà họ kể lại khá giống nhau: Chúng đều là sản phẩm của rất ít thực tế và rất nhiều tưởng tượng.

“Điều quan trọng không phải là chúng ta nhìn thấy bức tranh thật hay chỉ ngồi tưởng tượng. Mỗi người đều có một con mắt thần - bộ phận lưu giữ các hình ảnh tưởng tượng - giúp chúng ta có thể tổng hợp hình ảnh và trình bày một khung cảnh nhất định”, Fried nói.

Thực tế và ảo giác

Tại sao bạn luôn có cảm giác rằng bạn có một bức tranh đầy đủ và thực tế về cuộc hiện sinh này?. “Bởi vì rất hiếm khi bạn gặp được ai đó chỉ cho thấy điều ngược lại!”, các nhà nghiên cứu hành vi giải thích.

Não bộ của bạn luôn thu nạp và xử lý một số hình ảnh mà mắt bạn “quét” được từ thực tế, nhưng nó còn thu nhận một khối lượng lớn hơn nhiều các hình ảnh từ kho kinh nghiệm và trí tưởng tượng của bạn. Mặt khác, việc não bộ của bạn lựa chọn “thực tế” nào lại do trí tưởng tượng quyết định. Ví dụ, mắt bạn “quét” được toàn cảnh một cánh đồng gồm nhiều bươm bướm và chuột, nhưng nếu trí tưởng tượng của bạn chỉ “thích” bươm bướm thôi chẳng hạn, thì não bộ sẽ tự động xoá những con chuột ra khỏi bức tranh. Kết quả là bạn chỉ nhớ được một bức tranh toàn bươm bướm. Tóm lại, bức tranh tổng thể về thế giới của bạn phần nhiều là tưởng tượng chứ không phải thực tế. Nói cách khác, thế giới chỉ do ảo giác mà có.

Ảo giác "Hoa thủy tiên" của Salvador Dali.

Các nghiên cứu mới nhất về khoa học thần kinh cho biết, không ai có thể cùng một lúc nhìn thấy tất cả những chi tiết của một bức tranh. Mỗi vật thể, dưới con mắt của người khác sẽ có một hình thù khác hẳn. “Nhìn và lựa chọn hình ảnh là một quá trình sáng tạo, y hệt như vẽ một bức tranh vậy. Sản phẩm của nó chỉ vô tình trùng lặp với thế giới của những hiện tượng vật lý mà thôi”, các nhà khoa học giả thuyết.

Chuyện chọn áo nhầm màu trong siêu thị

Nếu giả thuyết trên được ủng hộ hoặc kiểm chứng thì đó sẽ là một tin mừng lớn với nhà vật lý thiên tài Isaac Newton. Cuối thế kỷ 17, Newton đã có ý tưởng cho rằng, mọi vật tự nó đều không có màu sắc nếu không có sự hiện hữu của ánh sáng. Tuy vậy, não bộ của chúng ta vẫn cố gán cho chúng một màu sắc nào đó.

Hai nhà sinh học thần kinh Dale Purves và Beau Lotto, Đại học Duke (Anh), cho biết: “Màu sắc là sản phẩm của cảm nhận chứ không phải thực tế”. Theo đó, con người có thể thu nạp hình ảnh dựa trên tưởng tượng và kinh nghiệm một cách khá chính xác. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Nhiều trường hợp, người mua hàng chọn một chiếc áo theo màu ưa thích trong siêu thị, nhưng khi về nhà mới phát hiện ra nó có màu khác hẳn. Nguyên nhân là khi ở cửa hàng, người đó đã chọn màu theo tưởng tượng và kinh nghiệm chứ không phải theo màu thực do mắt “quét” được.

Vấn đề nhân chứng

Nếu các hình ảnh lưu giữ trong não bộ không có liên hệ gì rõ ràng với thế giới hiện hữu, thì ai có thể khẳng định rằng, cái anh ta nhìn thấy là “thật sự đã xảy ra”, hay đó chỉ là “ảo giác”. Trong thí nghiệm ở phần thứ nhất, người phụ nữ đã nói chuyện mấy phút liền với khách khỏi đường mà không nhận ra anh ta đã bị tráo đổi. Vậy thì lời kể của nhân chứng trong một sự kiện chỉ diễn ra chớp nhoáng có thể tin được hay không? Hơn nữa, ở thời điểm xảy ra sự kiện, nhân chứng thường khá thờ ơ, thậm chí anh ta đang chú tâm vào một việc gì đó hoàn toàn khác. Thế thì, nhân chứng có khác gì những người đàn ông xem bóng rổ, không hề nhìn thấy con vượn đi qua.

Nhà khoa học Stephen Kosslyn, Đại học Haward, còn làm một thí nghiệm như sau: Ông mời 10 người xem bức ảnh của một người đàn ông. Sau đó, ông cho họ xem một bức ảnh khác cũng của người ấy với một số nét thay đổi về quần áo và kiểu tóc. Khi được mời kể lại về sự khác biệt giữa hai bức ảnh, 10 người này đã nói rất khác nhau, trong đó có nhiều chi tiết không hề có trong cả hai bức ảnh. Kosslyn kết luận: “Con người không thể phân biệt được đâu là thông tin khách quan (thực tế) và đâu là tưởng tượng. Bình thường, họ thu nhận hỗn hợp của cả hai”.

Một mình giữa cõi đời

Có lẽ còn lâu khoa học mới giải thích được mối liên hệ giữa nhận biết, thực tế và tưởng tượng. Tuy nhiên ngày càng có nhiều giả thuyết cho rằng: Thế giới thị giác đầy đủ của chúng ta được hình thành từ một số hình ảnh cụ thể, kết hợp với một số hình ảnh chìm sâu trong kho kinh nghiệm và…rất nhiều tưởng tượng.

Vì mỗi người đều có một trí tưởng tượng riêng, nên mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ. Tiến sĩ Richard Gregory, nhà tâm lý, tác giả của rất nhiều cuốn sách về tri thức của thị giác đã đưa ra một tổng kết bi quan như sau: “Thế giới thị giác mà bạn đang sống là ngôi nhà riêng của bạn. Thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng, có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... Một mình giữa cõi đời này”.

Vì sao nụ cười của Mona Lisa bí ẩn?  

Click%20vào%20ảnh
Những sắc thái tình cảm khác nhau trên mặt nàng Mona Lisa khi có các nhiễu thị giác.

Trong nhiều thế kỷ, các họa sĩ, sử gia và khách du lịch bị hút hồn bởi nụ cười mỉm hư ảo của nàng Mona Lisa. Giờ đây, dường như sức mạnh thôi miên trong kiệt tác của Leonardo da Vinci lại nằm ở một điều không ai ngờ tới: những rối nhiễu ngẫu nhiên trong hệ thống thị giác của con người.

Christopher Tyler và Leonid Kontsevich tại Viện nghiên cứu mắt Smith-Kettlewell ở San Francisco (Mỹ) đã điều chỉnh một bức ảnh kỹ thuật số được chụp lại từ bức tranh này, bằng cách bổ sung vào đó các nhiễu loạn thị giác - giống như những vết nhiễu trên một kênh tivi kém. Sau đó, họ yêu cầu 12 người quan sát đánh giá cảm xúc của nhân vật trên tranh, phân theo 4 bậc, từ buồn rầu tới hạnh phúc.

Đúng như dự đoán, các vết nhiễu làm rìa môi của Mona Lisa nhếch lên khiến nàng trông hạnh phúc hơn, còn những vết nhiễu kéo phẳng đôi môi lại tạo cho nàng một vẻ buồn bã.

Tyler cho biết, hệ thống thị giác của chúng ta bị nhiễu bởi nhiều nguồn, như: số lượng photon ít nhiều đập vào các tế bào cảm nhận ánh sáng trong mắt, hoạt động sai lệch ngẫu nhiên của các sắc tố hấp thụ photon, và sự loé sáng ngẫu nhiên của các nơron có nhiệm vụ mang tín hiệu thị giác tới não.

Những nguồn nhiễu tự nhiên này khiến cho người quan sát tin rằng sắc thái tình cảm của nhân vật trên tranh đang thay đổi phảng phất, mà không nghĩ rằng thực sự cái mà họ nhìn thấy chỉ là một dạng biểu lộ song mơ hồ.

"Đó có thể là một phần tạo nên sức mạnh huyền bí của bức tranh" -ông nói - điều mà Leonardo chắc phải nhận ra theo bản năng.

 

Giải mã nụ cười của nàng Mona Lisa

Mona Lisa.

"Điều khiến chúng ta yêu thích Mona Lisa chính là bộ mặt cô ấy luôn thay đổi mỗi khi chúng ta nhìn, làm cho cô ấy dường như sống động", Margaret Livingstone, nhà sinh học - thần kinh tại Đại học Harvard (Mỹ) nhận xét như vậy, sau một thời gian nghiên cứu hoạ phẩm nổi tiếng của Leonard de Vinci.

Tuy nhiên, bà cho rằng thực tế bộ mặt Mona Lisa không đổi, bản chất chính là sự thay đổi trong mắt người xem chứ không phải ở màu sơn. Theo bà, thị giác trung tâm của con người bắt giữ những chi tiết nhỏ rất tốt, trong khi thị giác ngoại biên chỉ xử lý những chi tiết lờ mờ gọi là tần số không gian thấp. Nhưng nụ cười của Mona Lisa lại được vẽ bằng tông màu êm dịu, rơi vào tần số thấp. Livingstone nói: "Bạn không thể nhìn nụ cười này bằng thị giác trung tâm mà bằng thị giác ngoại biên khi nhìn từ miệng".

Hiệu quả tương tự được quan sát trên những tác phẩm cuối thế kỷ 19 của những người theo kỹ thuật chấm màu (pointillist), cũng như trên các bức hoạ chân dung hiện đại của Chuck Close và tranh ghép mảnh của Robert Silvers (thường dùng trong quảng cáo). Livingstone nhận xét: "Mỗi khi nhìn, bạn nhìn những chấm riêng rẽ, nhưng thị giác ngoại biên thì tập hợp chúng lại với nhau và trộn lẫn màu sắc, vì thế bạn chuyển động mắt chung quanh và tạo nên những thay đổi trong khi nhìn". Cách giải thích này có lẽ làm ngạc nhiên những hoạ sĩ của kỹ thuật chấm màu, bởi họ nghĩ rằng tác phẩm của mình là sự trộn lẫn của màu sắc.

Tuy nhiên, Livingstone lại cho rằng Leonard không hiểu được bản chất sự việc: "Ông ấy viết nhiều điều nhưng không bao giờ viết điều này ra và cũng không vẽ lại một bức hoạ nào như Mona Lisa. Tôi cho rằng ông cũng nhìn thấy điều tuyệt vời trong nụ cười của Mona Lisa, nhưng cũng như nhiều người, lại không thể phân tích được tại sao nó lại như vậy".

Kiến Thức Ngày Nay (theo Sciences et Avenir, SVJ, Discover)

"Điều khiến chúng ta yêu thích Mona Lisa chính là bộ mặt cô ấy luôn thay đổi mỗi khi chúng ta nhìn, làm cho cô ấy dường như sống động", Margaret Livingstone, nhà sinh học - thần kinh tại Đại học Harvard (Mỹ) nhận xét như vậy, sau một thời gian nghiên cứu hoạ phẩm nổi tiếng của Leonard de Vinci.

Tuy nhiên, bà cho rằng thực tế bộ mặt Mona Lisa không đổi, bản chất chính là sự thay đổi trong mắt người xem chứ không phải ở màu sơn. Theo bà, thị giác trung tâm của con người bắt giữ những chi tiết nhỏ rất tốt, trong khi thị giác ngoại biên chỉ xử lý những chi tiết lờ mờ gọi là tần số không gian thấp. Nhưng nụ cười của Mona Lisa lại được vẽ bằng tông màu êm dịu, rơi vào tần số thấp. Livingstone nói: "Bạn không thể nhìn nụ cười này bằng thị giác trung tâm mà bằng thị giác ngoại biên khi nhìn từ miệng".

Hiệu quả tương tự được quan sát trên những tác phẩm cuối thế kỷ 19 của những người theo kỹ thuật chấm màu (pointillist), cũng như trên các bức hoạ chân dung hiện đại của Chuck Close và tranh ghép mảnh của Robert Silvers (thường dùng trong quảng cáo). Livingstone nhận xét: "Mỗi khi nhìn, bạn nhìn những chấm riêng rẽ, nhưng thị giác ngoại biên thì tập hợp chúng lại với nhau và trộn lẫn màu sắc, vì thế bạn chuyển động mắt chung quanh và tạo nên những thay đổi trong khi nhìn". Cách giải thích này có lẽ làm ngạc nhiên những hoạ sĩ của kỹ thuật chấm màu, bởi họ nghĩ rằng tác phẩm của mình là sự trộn lẫn của màu sắc.

Tuy nhiên, Livingstone lại cho rằng Leonard không hiểu được bản chất sự việc: "Ông ấy viết nhiều điều nhưng không bao giờ viết điều này ra và cũng không vẽ lại một bức hoạ nào như Mona Lisa. Tôi cho rằng ông cũng nhìn thấy điều tuyệt vời trong nụ cười của Mona Lisa, nhưng cũng như nhiều người, lại không thể phân tích được tại sao nó lại như vậy".

Kiến Thức Ngày Nay (theo Sciences et Avenir, SVJ, Discover

Một nhóm các nhà khoa học đến từ trường ĐH Amsterdam cùng các chuyên viên trường ĐH Illinois, đã tiến hành phân tích trực tiếp bức họa kinh điển "Nàng Mona Lisa" của Leonardo da Vinci, dựa trên các phần mềm máy tính hiện đại nhất.

Cuối cùng thì nụ cười bí mật của nàng Lisa suốt 500 qua cũng đã được khám phá theo cách riêng của họ, đó là 83% nụ cười là sự hạnh phúc, 9% giễu cợt, 6% sợ hãi và 2% là giận dữ.

Để phân tích được nụ cười này, trước tiên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn khuôn mặt phụ nữ trẻ, để xác định cách biểu đạt cảm xúc "trung lập" nhất.

Sau đó, tiến hành phân tích những đặc điểm của đường cong môi và nếp nhăn quanh mắt, từ đó đưa ra kết luận về trạng thái tình cảm phức hợp gồm 4 kiểu cảm xúc như trên.

  • Hồng Hà (theo Ananova)

    Khoa học giải mã bí ẩn nụ cười của nàng Mona Lisa

    Bức họa nàng Mona Lisa hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Louvre, Pháp.

    (Dân trí) - Nụ cưới bí ẩn của nàng Mona Lisa làm đau đầu người xem nhiều thế kỷ nay thực ra không hề khó giải mã đến thế! – Các nhà nghiên cứu Hà Lan hôm qua tuyên bố.

     

    Theo các nhà khoa học Trường đại học Amsterdam, nàng Mona Lisa cười đơn giản là bởi nàng hạnh phúc! Và theo tính toán chính xác của khoa học thì chỉ số hạnh phúc là 83%.

     

    Việc “giải mã” trên rất tình cờ. Trong một cuộc thử nghiệm công nghệ vui vui, các nhà khoa học đã scan bức tranh vẽ lại tuyệt tác của Leonardo da Vinci, rồi đưa vào phần mền “nhận biết tình cảm” để phân tích. 

     

    Kết quả cho thấy, chủ đề chính của bức tranh là  hạnh phúc (83%), 9% buồn chán, 6% sợ hãi, và 2% giận dữ. Nàng chỉ có dưới 1% thái độ trung hòa và không có phần trăm ngạc nhiên nào.

     

    Leonarda bắt đầu vẽ bức tranh nàng Mona Lisa nổi tiếng vào năm 1503. Bức tranh có tên gọi "La Gioconda", được cho là tên của vợ  một người bạn của danh họa Leonarda, Francesco del Giocondo. Cái tên là phép chơi chữ tên của người chồng, có nghĩa “quý bà vui vẻ” bằng tiếng Italy.

     

    Tuy nhiên, Harro Stokman, giáo sư trường Đại học Amsterdam, người tham gia vào thí nghiệm, cho biết kết quả trên không có tính khoa học. Bởi phầm mền mà các nhà khoa học ứng dụng không phân tích được những loại tình cảm phức tạp, sâu sắc. Vì vậy mà nó không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến tình dục, hay sự khinh bỉ, như nhiều người đọc thấy trong mắt nàng Mona Lisa.

     

    Nguyên Hạ

    Theo AP

    Vì sao nụ cười của Monalisa bí ẩn?

    Trong nhiều thế kỷ, các họa sĩ, sử gia và khách du lịch bị hút hồn bởi nụ cười mỉm hư ảo của nàng Mona Lisa. Giờ đây, dường như sức mạnh thôi miên trong kiệt tác của Leonardo da Vinci lại nằm ở một điều không ai ngờ tới: những rối nhiễu ngẫu nhiên trong hệ thống thị giác của con người. 

    Những sắc thái tình cảm khác nhau trên mặt nàng Mona Lisa khi có các nhiễu thị giác


    Christopher Tyler và Leonid Kontsevich tại Viện nghiên cứu mắt Smith-Kettlewell ở San Francisco (Mỹ) đã điều chỉnh một bức ảnh kỹ thuật số được chụp lại từ bức tranh này, bằng cách bổ sung vào đó các nhiễu loạn thị giác - giống như những vết nhiễu trên một kênh tivi kém. Sau đó, họ yêu cầu 12 người quan sát đánh giá cảm xúc của nhân vật trên tranh, phân theo 4 bậc, từ buồn rầu tới hạnh phúc. 

    Đúng như dự đoán, các vết nhiễu làm rìa môi của Mona Lisa nhếch lên khiến nàng trông hạnh phúc hơn, còn những vết nhiễu kéo phẳng đôi môi lại tạo cho nàng một vẻ buồn bã. 

    Tyler cho biết, hệ thống thị giác của chúng ta bị nhiễu bởi nhiều nguồn, như: số lượng photon ít nhiều đập vào các tế bào cảm nhận ánh sáng trong mắt, hoạt động sai lệch ngẫu nhiên của các sắc tố hấp thụ photon, và sự loé sáng ngẫu nhiên của các nơron có nhiệm vụ mang tín hiệu thị giác tới não.

    Những nguồn nhiễu tự nhiên này khiến cho người quan sát tin rằng sắc thái tình cảm của nhân vật trên tranh đang thay đổi phảng phất, mà không nghĩ rằng thực sự cái mà họ nhìn thấy chỉ là một dạng biểu lộ song mơ hồ. 

    "Đó có thể là một phần tạo nên sức mạnh huyền bí của bức tranh" -ông nói - điều mà Leonardo chắc phải nhận ra theo bản năng. 

    (NewScientist)



     

    Bí mật thế kỉ về nàng Mona Lisa với nụ cười bí ẩn trong bức họa của Leonardo da Vinci cuối cùng đã được hé lộ bằng một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia người Đức.

     Bức họa Mona Lisa hay còn được gọi là "La Gioconda" đã làm mê hoặc những người yêu nghệ thuật từ khi nó được hoàn thành vào năm 1506. Những nỗ lực nhằm vén bức màn bí mật quanh nụ cười lừng danh cũng như thân thế của nàng đã làm nảy sinh bao giả thuyết, trong đó có cả việc cho rằng nàng là mẹ của hoạ sĩ, một người đàn bà quý phái, một gái điếm hạng sang, một gái đứng đường, hay một bức chân dung tự hoạ biến tấu, và thậm chí “nàng” Monalisa thực chất là một “chàng” bởi Leonardo da Vinci là một người đồng tính…!

     Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây nhất đã kết luận nàng Monalisa là nguyên mẫu của một người phụ nữ có thật tên là Lisa Gherardini và là vợ của một thương gia tơ lụa giàu có người Florentina tên là Francesco del Giocondo. Các chuyên gia ở thư viện Đại học Heidelberg (Đức) cho rằng: những dòng chú thích nguệch ngoạc bên lề cuốn sách ra đời tháng 10/1503 của Agostino Vespucci, một người bạn của Da Vinci là bằng chứng rõ ràng nhất khẳng định chắc chắn về thân thế nàng Monalisa!

     Trước đó, một sử gia nổi tiếng tên là Giuseppe Pallanti cũng đã lần tìm đến gốc gác của vấn đề và xác định đó là nàng Lisa Gherardini sinh ngày 15/6/1479 tại Florentine, Italy. Tuy nhiên, các nghiên cứu của ông lúc đó chưa đủ thuyết phục cho tới khi thư viện Đại học Heidelberg đưa ra được “tang chứng, vật chứng”.

    Sau bí mật “nàng là ai?” được giải đáp, hậu thế lại tiếp tục đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao nàng cười?”. Khuôn mặt nàng Mona Lisa trong tranh khiến người ta không thể đoán định rằng nàng có đang “cười” hay không. Nhìn riêng đôi mắt, bạn sẽ thấy ánh lên rất nhiều ý vui, ý lạc quan, yêu đời. Nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi, ta lại thấy nàng nghiêm nghị đến kỳ lạ. Trong cái miệng đó, ta lại thấy rõ sự hồi hộp, lo lắng trong cái nhếch mép cười. Bộ mặt Mona vừa cười, vừa nghiêm nghị đã trở thành đề tài bàn cãi trong rất nhiều các cuộc khẩu chiến và bút chiến. Trong nghiên cứu hiện đại, bằng một chương trình máy tính được thiết kế để nhận diện cảm xúc khuôn mặt, họ đã tìm thấy người đẹp của danh hoạ Leonardo da Vinci có 83% hạnh phúc, 9% khinh bỉ, 6% sợ hãi và 2% giận dữ. Một nghiên cứu khác dưới quan điểm lịch sử lại cho rằng “nụ cười nửa miệng” của nàng Mona Lisa là do vào thế kỷ 15, 16, răng của người ta rất xấu nên họ không muốn khoe ra!...

     Suu tam tu Krfilm.net

     

 

 

B.H. (theo NewScientist) 

Avatar
Chào thầy Nam, hôm nay ghé thăm nhà nhưng vắng chủ, tôi trộm liếc nhìn vài thư mục thấy cái nào cũng ưng ý, tiện thể chia sẽ niềm vui với thầy !
 
Gửi ý kiến